XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 “Thế nhưng người ở quê kia dù sao thì cũng là mẹ ruột của chồng mình, không có bà ấy thì làm sao có chồng mình bây giờ?”

 “Thế thì cậu đi đi, còn hỏi tớ mà làm gì?”

 “Bởi vì tớ muốn nghe cậu nói ra thật nhiều lý do mình không nên đi, để giúp mình hạ quyết tâm không đi”

 “Cho dù tớ có nói hàng ngàn hàng vạn lý do thì cậu cũng nhất định đi! Tớ còn không hiểu rõ cậu sao? Cho dù lúc này tớ giúp cậu hạ được quyết tâm không đi, đến tối chồng cậu lại thì thầm bên gối, nói thêm mấy câu dễ nghe thế nào cậu cũng thay đổi. Cho nên cậu đi sớm về sớm, thuận buồm xuôi gió, thế thôi nhé!”

 Bạch Băng nói xong rồi cúp máy, trong lòng Tiêu Mai vẫn rất bứt rứt, cô lại thổi mấy sợi tóc trên trán theo thói quen, khoanh chân ngồi lên giường rồi lại ngẩn ra, sau đó lấy vali ra bắt đầu chuẩn bị hành lý.

 “Bà xã, anh về rồi”. Trịnh Sảng ôm một bó hoa tươi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vợ mình đang sắp xếp hành lý bèn bước lên trước ôm thật chặt lấy cô, rồi đặt một nụ hôn thật mạnh lên má cô, vừa tặng hoa vừa cười tươi nói, “bà xã, em thật tốt”

 “Đi làm việc của anh đi” - Tiêu Mai hếch vai lên đẩy anh ra, tức giận lườm anh một cái nói - “nếu em không đi có phải anh sẽ nói rằng em không tốt?”

 “Sao thế được” - Trịnh Sảng ôm lấy cô - “nói thực lòng để một mình em đi xa như thế anh cũng không yên tâm, còn đau lòng nữa, nếu thực sự em không muốn thì cả hai chúng ta cùng không đi”

 “Thật sao?”

 “Đương nhiên”

 “Thế thì em không đi nữa”

 Tiêu Mai nhét hoa vào lòng anh, ôm lấy đống quần áo trong vali đặt lại vào trong tủ. Trịnh Sảng cười ha ha, ôm lấy cô từ phía sau, chạm nhẹ vào tóc mai cô rồi thì thầm ngon ngọt bên tai: “Bà xã, em có biết không, lúc nãy anh vào phòng thấy em đang thu xếp hành lý, anh thực sự vô cùng cảm động. Giây phút đó, anh tự nói với bản thân mình, cả đời này nhất định phải yêu thương chăm sóc em hết lòng, nhất định không để em phải tiếc vì đã lấy anh!”

 “Em cũng biết, nói thế nào đi nữa thì anh vẫn muốn em đi, còn giả vờ với em, được em để anh giả vờ, cho anh giả vờ đấy”. Tiêu Mai ngoảnh người lại khoa chân múa tay trước mặt anh, hai người lăn ra giường cười khiến cho cả căn phòng tràn đầy sức xuân.

Bên ngoài cửa, tay của Cao Hiểu Cương ngưng lại, bà đi tới là để hỏi Trịnh Sảng xem anh dự định đi hay không đi.Nghe thấy hai người họ nô đùa ầm ĩ ở trong phòng, cười khanh khách, bà chau mày, đang do dự không biết có nên gõ cửa không liền nghe thấy Thu Nhi lên tiếng ở phía ban công: “Dì Cương, cháu nấu xong cơm rồi”.

 “Gọi hai vợ chồng anh Trịnh ra ăn cơm đi”, Cao Hiểu Cương đi về phía Thu Nhi và nói.

 Kỳ lạ, lúc nãy không phải dì đứng trước cửa phòng họ sao? Sao lại không tiện thể gọi họ luôn? Trong lòng Thu Nhi lẩm bẩm vừa nhìn theo bóng của Cao Hiểu Cương.

 “Anh Trịnh, chị Mai, ăn cơm thôi”.

 “Ờ, anh chị ra ngay đây”. Tiêu Mai kéo Trịnh Sảng đi tới phòng ăn, ánh mắt của Cao Hiểu Cương liếc nhìn hai người một cái, hỏi: “Có quyết định đi không?”

 Trịnh Sảng gật đầu: “Tiêu Mai đi ạ”

 Cao Hiểu Cương nói: “Ăn cơm xong thì gọi điện cho Hân Di, bảo nó giúp Tiêu Mai đặt vé máy bay đi Tề Nam. Còn về quà, lát nữa mẹ đi mua”

 Trịnh Sảng nói: “Quà thì thôi ạ, túi lớn túi nhỏ mang đi chỉ tổ mệt người, cứ đưa một chút tiền là được rồi”

 Cao Hiểu Cương nói: “Thế sao được, đưa tiền thì người khác làm sao mà thấy được? Mang theo quà người trong làng đều thấy, mẹ con cũng được nở mày nở mặt, đúng không? Cả đời mẹ con cũng chỉ có cái sĩ diện hão này thôi, nếu không sao mẹ con lại khóc lóc nhất định bắt con phải về?”

 Tiêu Mai nghe xong kêu thầm, cô phiền lòng chuyện đi xa mà phải mang theo hàng đống hành lý. Sau khi ăn cơm xong Trịnh Sảng và cô ngồi nói chuyện với nhau, anh bảo rằng anh muốn đưa thêm cho mẹ anh ba nghìn tệ. Cô nói với giọng không vui: “Anh đã nói với em, từ khi đi làm thường xuyên gửi tiền cho mẹ, hơn nữa lần này còn chuẩn bị cả quà cho bà ấy, bọn mình còn đưa tiền gì? Không đưa có được không?”

 Trịnh Sảng véo mũi cô nói: “Đừng xót chút tiền đó em, làm tang lễ nhất định tốn rất nhiều tiền, cả đời mẹ anh khó khăn, chúng ta tiết kiệm một chút là có được số tiền đó mà em?”

 Tiêu Mai cong môi lên, không lên tiếng. Trịnh Sảng lại nói: “Đi thôi, chúng mình đi lấy tiền. Đúng rồi, giờ em đang có bao nhiêu tiền, em đưa anh tám trăm nhé, ngày mai một đồng nghiệp của anh kết hôn, lần trước anh ấy mừng vợ chồng mình sáu trăm, phải mừng trả lại tám trăm mới được”

 “Cái gì? Mừng trả tám trăm? Chúng mình mới nhận lễ được bao lâu đâu? Mừng trả tám trăm mình lỗ quá, nếu biết anh ấy kết hôn ngay sau chúng ta thế này thì lúc mình cưới chẳng mời cho xong, mới có hai tháng cho dù gửi tiền vào ngân hàng cũng chẳng có lãi cao như thế. Không được, mừng lại bảy trăm thôi”

 Thấy dáng vẻ bực tức của cô, Trịnh Sảng vui vẻ nói: “Việc tốt thành đôi, người ta tổ tức tiệc hỷ làm gì có ai mừng bảy trăm? Thế không phải khiến cho người ta cười chê sao?”

 “Thế thì mừng sáu trăm”

 “Em đừng trẻ con thế, đưa anh tiền, chúng mình còn phải đến ngân hàng lấy tiền nữa đây này”

 “Anh đúng là đại gia làm hại đến nhà mình! Một lúc lại đòi lấy tiền, thật sự em chẳng vui chút nào”. Cô không vui, ít nhất thì Trịnh Sảng cũng phải dành nửa ngày ra để dỗ cô, lấy được cô vợ đúng là biết giày vò người khác, anh vừa than lại vừa vui.

 Ngày hôm sau, Trịnh Sảng vừa dặn dò lấy dặn dò để vừa đưa Tiêu Mai vào phòng chờ bay. Sau khi lên máy bay, Tiêu Mai nhìn ra từng đám mây trắng bên ngoài, nghĩ tới ngôi làng nhỏ và người mẹ chồng xa lạ, tâm trí cứ lơ lửng cùng với những đám mây bên ngoài.

 “Kính chào quý khách, chúng tôi mang tới cho quý khách đồ ăn, trà nước, cà phê và đồ uống, hoan nghênh quý khách chọn lựa. Quý khách nào cần đồ ăn, xin hãy hạ chiếc bàn nhỏ xuống, để tiện cho những quý khách khác, xin quý khách hãy điều chỉnh ghế ngồi sang trạng thái thường. Xin cảm ơn!”

 Chiếc máy thông báo ở trên máy bay kêu lên, tiếp đó, hai người nữ tiếp viên hàng không luôn nở nụ cười đẩy xe đồ tới. Điều khiến Tiêu Mai ngạc nhiên là một trong hai người chính là Trịnh Hân Di, trước khi lên máy bay cô không hề chú ý trong số những nữ tiếp viên đứng ở cửa máy bay có Hân Di. Lúc này nhìn thấy Trịnh Hân Di như bông hoa tươi cười, cô thấy thật khó tin, cô tiếp viên hàng không đang nở nụ cười ngọt ngào kia lại chính là người em chồng lạnh tanh như băng? Hóa ra lúc cô ấy cười lại làm say đắm người khác đến thế.

 Mặc dù nói hai người từng cãi nhau, còn đánh cả nhau, nhưng nói cho cùng thì cũng là người một nhà, gặp Trịnh Hân Di trên máy bay, ít nhiều thì cũng khiến Tiêu Mai cảm thấy chút ấm áp, yên tâm hơn rất nhiều. Lúc chiếc xe đồ ăn uống đẩy qua trước mặt cô, cô liền cười, nói với Trịnh Hân Di: “Xin cho tôi một cốc nước cam ngọt”

 “Được, xin đợi cho một chút”. Cô chưa từng nghe giọng nói của Trịnh Hân Di lại ngọt ngào đến thế.

 Vì có Trịnh Hân Di, trong lòng Tiêu Mai vui lên rất nhiều, nhưng sự vui vẻ của cô lập tức tan biến như mây khói sau khi máy bay hạ cánh, cô tưởng là Trịnh Hân Di sẽ nói điều gì đó với cô, bèn cố ý đợi để xuống máy bay cuối cùng, nhưng Trịnh Hân Di thì ngoài nói mấy câu thuộc công việc ra, đến ngẩng mặt lên nhìn cô một cái cũng không, hóa ra cô ấy chỉ đối xử với Tiêu Mai như một người khách thông thường mà thôi.

 Đúng là chẳng có chút tình người nào. Xuống máy bay, Tiêu Mai định lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Sảng kêu về Trịnh Hân Di, nghĩ một lát, cô lại quyết định đợi đã, để xem liệu Trịnh Sảng có căn giờ cô xuống máy bay mà gọi tới không. Đợi được năm phút, vẫn chưa thấy điện thoại của Trịnh Sảng mà thấy Bạch Băng gọi tới. Bạch Băng nói: “Vừa mới xuống máy bay hả? Mấy phút trước có gọi điện cho cậu mà không thấy cậu mở máy”

 “Đúng vậy” - Tiêu Mai buồn chán nói - “cậu thử đoán xem mình đã gặp ai trên máy bay nào?”

 “Em chồng cậu?”

 “Ờ, nhưng cô ta lại hoàn toàn coi tớ là một người xa lạ chẳng liên quan gì, đến một câu cũng không nói”

 “Cậu không phải để ý tới cô ta, cô ta coi cậu là người xa lạ, cậu cứ coi cô ta như người mắc bệnh thần kinh là được”

 “Tớ phải đi lấy hành lý rồi, đến tối tớ sẽ gọi điện cho cậu”

 Tắt máy, lúc Tiêu Mai đang đợi hành lý vẫn chưa thấy Trịnh Sảng gọi điện tới, cô đành nén tức gọi cho anh, ai biết vừa gọi thì Trịnh Sảng đã nói: “Anh đang làm án, bận lắm, chút nữa anh gọi lại cho em”. Anh nói xong liền tắt máy chẳng đợi cho cô nói câu nào, cô tức điên lên.

 Lấy hành lý xong, Tiêu Mai theo lộ trình xe Trịnh Sảng chỉ cho chuyển mất mấy tuyến xe đường dài liền, cuối cùng lên một chiếc xe vừa rách nát lại vừa bẩn thỉu, nó gập ghềnh giống như đang đưa cô tới bến cuối cùng. Vẫn còn chưa xuống xe mà qua cửa sổ xe cô đã trông thấy bên đường có một người phụ nữ trẻ tuổi đeo khăn chịu tang, dẫn theo một đứa nhỏ khoảng tầm 5, 6 tuổi cũng thắt khăn tang như thế ngơ ngác đứng nhìn trên đường phía chiếc xe của cô đi tới. Tiêu Mai nghĩ, chắc cô ấy chính là Phượng Bình mà người mẹ chồng Ân Tú Chi của cô nhắc trong điện thoại, cũng chính là người cô phải gọi là em dâu, Ân Tú Chi nói rằng sẽ bảo con dâu đến đón cô. Năm đó, sau khi Ân Tú Chi và bố của Trịnh Sảng ly hôn, bà đã về quê và lấy Hoàng Sơn Oa, hai người sinh thêm được hai con một trai, một gái, người ở quê kết hôn sớm, mặc dù Trịnh Sảng là anh cả nhưng người em cùng mẹ khác cha của Trịnh Sảng đã sớm làm cha rồi, đứa nhỏ còn biết chạy lăng xăng đi chơi nữa rồi.

 “Chị đến rồi à”. Phượng Bình từng nhìn thấy Tiêu Mai trong tấm ảnh cưới Trịnh Sảng gửi về, cô buông tay đứa nhỏ ra, bước lên đỡ lấy chiếc tay kéo vali hành lý và đống túi lớn túi nhỏ trong tay Tiêu Mai, khoách lên mình rồi cô chào hỏi mấy câu và cùng đi về phía con đường làng nhỏ bé quanh co.

 “Sao lại để em cầm nhiều đồ thế này, những thứ này để chị cầm cho”. Tiêu Mai định cầm lại chiếc túi lớn từ tay em dâu, cô quay người đẩy ra, “cầm có chút đồ này đối với người nhà quê chúng em mà nói có thấm gì chứ, sức em khỏe lắm”

 Phượng Bình có vẻ sống nội tâm, hơi ít nói, toàn là Tiêu Mai hỏi một câu cô trả lời một câu. Còn đứa trẻ đi bên chẳng biết gì, nắm lấy vạt áo của mẹ và hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy túi đồ Tiêu Mai mang tới. Sau khi liếc nhìn, Tiêu Mai kéo khóa chiếc túi xách của cô, lấy ra một thanh socola, đưa nửa tay về phía cậu bé, thanh socola bị nó tóm lấy luôn. Phượng Bình cúi đầu lườm, vẫn không lên tiếng. Đứa trẻ dùng răng xé rách giấy bọc ngoài, cắn một miếng rồi “phì phì” nhổ ra, liếm răng nhè miệng nói: “Đắng quá”.

 “Thế cháu ăn cái này”. Tiêu Mai lại lấy ra hai túi ô mai và khoai lang sấy mà cô mới ăn một chút trên đường đi, “những thứ này không đắng, đều ngọt đấy, lát nữa khi về tới nhà bác lại lấy những thứ ngon cho cháu ăn nhá”.

 Lần này đứa trẻ không vội vàng cầm lấy túi quà mà nghi ngờ nhận lấy, cầm lấy một quả ô mai nhìn đi nhìn lại, cẩn thận đưa vào trong miệng, đợi quả ô mai với vị ngọt tan ra trong lưỡi, nó lập tức cười tươi.

 “Có ngon không?”, Tiêu Mai hỏi.

 Nó vội vàng gật đầu, Phượng Bình quay đầu lại mắng, “chỉ biết ăn, không biết cảm ơn đại nương à?”

 Tiêu Mai bị cách xưng hô “đại nương” làm cho hồn bay phách lạc, suýt chút nữa thì ngẩn ra. Tại sao vừa mới đi có đoạn đường ở quê mà cô đã trải qua cả quãng đời trung niên bắt đầu tuổi già, trở thành bà lão đầu tóc bạc phơ?

 Phượng Bình dẫn Tiêu Mai đi qua một con đường đất đỏ dưới chân núi, một chiếc xe kéo chợt chạy qua bên cạnh họ, làm cho bụi đất bay mù mịt cả lên. Tiêu Mai vội vàng bịt miệng bịt mũi quay người đi, nhưng lại thấy thằng bé kia đang mở miệng to ra ăn miếng khoai lang sấy trong ngút ngàn bụi bặm.

 “Ô, đừng ăn, mau che miệng lại, mất vệ sinh”. Tiêu Mai hướng về phía thằng bé vừa nhắm mắt vừa nói.

 Cũng chẳng biết đứa nhỏ kia liệu có hiểu từ vệ sinh cô nói có ý nghĩa gì, nó vẫn cứ nhét miếng khoai sấy vào trong miệng một cách ngon lành, vẻ mặt đầy sung sướng.

 Rốt cuộc thì bao lâu nữa mới tới nơi? Tiêu Mai đi trên đôi guốc cao mùa hè bị những cục đá trên con đường đất đỏ làm cho bị đau, bước đi ngày càng chậm, còn Phượng Bình lại sợ chiếc vali da của cô bị bụi đất đỏ làm cho bẩn, bèn vác chiếc vali lên vai, cánh tay trái thì đeo túi lớn túi bé mà vẫn đi phăng phăng.

 “Sắp tới rồi”. Gần như biết được điều mà Tiêu Mai đang nghĩ, Phượng Bình quay đầu lại nói một câu.

 “Chỗ chiếc xe kéo đằng trước chính là ngôi làng đúng không? Tại sao lại không tiện thể bắt xe về?”. Tiêu Mai nén đau cố bước nhanh vài bước lên hỏi em dâu.

 “Mẹ chúng ta và nhà họ từng đánh nhau, không qua lại”

 Hả, lòng Tiêu Mai lạnh đi, cô luôn tưởng tượng hình ảnh người mẹ chồng chưa biết mặt là một bà mẹ quê nết na lương thiện, xem ra cô nghĩ hơi nhầm, một người có thể đánh nhau với hàng xóm liệu có thể dễ dãi được không? Nhưng cho dù bà ấy có chua ngoa đanh đá thì cũng có làm sao, đằng nào cũng không sống cùng bà. Cứ nghĩ thế, tim của Tiêu Mai lại đập về vị trí cũ.

 Chỉ có điều Tiêu Mai không ngờ được chữ "sắp tới rồi" của Phượng Bình lại khiến cho cô đi thêm hai mươi phút nữa mà vẫn chưa tới, chả trách lúc đi Trịnh Sảng khuyên cô nên đi đôi dép đế bệt, khó khăn lắm mới đi hết con đường đất đỏ bước vào con đường nhỏ bên cánh đồng lúa, Tiêu Mai mới thấy một ngôi làng ẩn hiện xa xa trong lòng dãy núi.

 Thời gian này đúng vào giữa hè, lại sắp hoàng hôn, trong chiều tàn, một lúc lại có vài ba đứa trẻ chăn trâu đi chậm chạp về phía khói bếp tỏa ra từ ngôi làng. Gió núi lạnh toát thổi qua mặt khiến cho Tiêu Mai đang toát hết mồ hôi bỗng dưng sảng khoái. Tay cô đưa lên che trán, đưa mắt nhìn ra xa, trong bầu trời tháng sáu, dưới ánh mặt trời đang chìm xuống phía Tây, giống như một màu đậm đặc mà hào hùng, vô cùng chói mắt chiếu khắp mặt đất, khiến cho cả cánh đồng và ngôi làng trở nên vô cùng tĩnh mịch, chói lọi. Cô vừa thốt lên trước vẻ đẹp cảnh quan sinh thái của ngôi làng trong núi, vừa tiếc là bản thân mình sao lại không mang theo giá tranh và bút vẽ, chỉ có thể cố gắng cất giữ lại cảnh đẹp trước mắt vào trong đầu.


Cuối cùng thì cũng đi vào trong ngôi làng, không thể không nói đây chính là ngôi làng vô cùng lạc hậu, nghèo nàn.Tất cả những khung cảnh đồng ruộng vừa trông thấy khiến Tiêu Mai vui sướng đột nhiên bị thổi bay mất. Khắp nơi toàn thấy những đống phân trâu lớn nhỏ, phân chó, trong không khí đầy mùi của gà, vịt, lợn... khiến Tiêu Mai chỉ muốn nôn. Mà đi đến đâu hầu như trên đầu đều bao phủ một lớp “mây đen”. Cô phẩy tay muốn xua bớt đi nhưng lại sợ bị người ta nói ra nói vào mấy câu. Đúng là khổ, không biết bao giờ đến giờ lành, một người phụ nữ quê đưa dài cổ ra, ánh mắt vượt qua cả bức tường nhà hướng về phía cô nói: “Ô, đây chính là đại nương ở Bắc Kinh sao?”

 Phượng Bình vẫn vác hành lý, mắt không chớp nói: “Đúng vậy”

 Tiêu Mai gượng cười, xem ra trong mấy ngày này não cô phải cố thích ứng, cho dù là thích hay không cũng phải nuốt danh phận đại nương vào, cô nhìn người phụ nữ quê kia gật đầu, nói: “Xin chào ạ”

 Người phụ nữ quê nữa cũng vén chiếc khăn ra, cười ha ha, giống như gà mẹ vừa đẻ ra được một quả trứng, “tốt, tốt, người thành phố đúng là có khác, nhìn cái da cái thịt mơn mởn, chà chà”. Bà vừa nói vừa vẫy chiếc gậy trúc trong tay đuổi gà vịt vào chuồng.Nhìn ra một con đường đất, Tiêu Mai thấy mập mờ những người đằng trước đang đồn đại xì xào, Phượng Bình đứng lại, nghiêng người chỉ về một ngôi nhà cách đó không xa trông có vẻ còn khá nhất so với các nhà trong ngôi làng này nói với cô: “Nhìn kìa, đó chính là nhà chúng ta”

 Bát Kim hoan hô một tiếng, lỏng chân ra chạy thẳng vào trong sân, tuổi còn nhỏ lại một mình đi một đoạn đường xa như thế mà vẫn sung sức khỏe mạnh đến vậy, Tiêu Mai không hết thán phục. Còn bàn chân cô lúc này vô cùng đau mỏi, chỉ muốn lập tức vứt đôi giày cao gót ra, đặt chân xuống dưới đất. Đi đằng sau Phượng Bình, cô nén đau rảo nhanh bước, nghĩ rằng mình sắp được gặp mẹ ruột của Trịnh Sảng, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm.

 Leo hết hàng rào đầy những dây leo, bày ra trước mắt là hơn mười chiếc bàn, chính giữa sân là chiếc quan tài gỗ, ở đây vẫn còn giữ tập tục chôn dưới đất, những người trong làng đến giúp tụ họp lại với nhau bên những chiếc bàn nói chuyện và uống rượu. Phượng Bình dẫn Tiêu Mai đi len qua những chiếc bàn rồi đi về phía gian nhà chính, miệng nói không ngớt “ờ ờ” trả lời những câu hỏi thăm của người trong làng, Tiêu Mai thì không ngừng gật đầu và cười với những người dân trong làng.Bước vào gian giữa, Tiêu Mai đã nhìn thấy một bà lão có thắt một chiếc khăn tang, dáng người cao lớn, tóc ngắn đi ra từ sân sau, trong lòng nghĩ đây nhất định chính là người mẹ chồng lạ mặt. Nhưng với Tiêu Mai thì bà ấy hoàn toàn là một người xa lạ, lại thêm câu nói của Cao Hiểu Cương vào trước là chủ, Trịnh Sảng thì không tới, tiếng gọi “mẹ” cứ ngáng ở cổ Tiêu Mai mãi mà không thốt ra được.

 Nhưng làm sao mà đến một lời chào hỏi cũng không nói? Trong lòng Ân Tú Chi không vui. Lại nhìn thấy cô chỉ cầm có mỗi chiếc túi xách nhỏ còn con dâu thì vác vali, trên tay còn xách thêm mấy chiếc túi nữa, vẻ mặt bà lập tức tối lại. Bà bước lên trước đỡ lấy chiếc vali ở trên lưng Phượng Bình, nói tức rằng: “Xem đúng là khổ không, sinh ra đã khổ!”

 Tiêu Mai vốn dĩ mặt hồng lên vì tiếng mẹ không thốt ra được, lúc này lại càng ngượng không có chỗ nào mà chui vậy.

 Phượng Bình bị mắng cũng không lên tiếng, đặt mấy chiếc túi ở trên tay xuống rồi quay người đi về phía đầu nhà.

 Ân Tú Chi ngồi xuống cạnh bàn một cách đoan trang gương mặt giống như lão phật gia, hai mắt liếc nhìn đống quà Tiêu Mai mang tới, bà không bảo Tiêu Mai ngồi xuống, khiến cô có chút ngại ngùng, cứ đứng ở giữa nhà cũng không được, ngồi cũng chẳng xong. Một bà thím đang bê bát đĩa đi ra từ trong gian chính, cười ha ha nói: “Cháu là người nhà Trịnh Sảng hả? Mau ngồi đi, đừng cứ đứng thế”

 Tiêu Mai gật đầu, nhìn bà cười, lúc này mới dám ngồi xuống trước mặt Ân Tú Chi. Bát Kim quờ lấy mấy túi đồ để trên bàn, sờ chiếc túi rồi giương mắt lên nhìn Tiêu Mai, đứa nhỏ không quên lời Tiêu Mai nói trên đường là về tới nhà sẽ cho nó đồ ăn ngon, cứ ngóng đợi mãi.“Đúng là con thỏ hay ăn, cho thèm chết, cũng không biết gọi một tiếng đại nương, đúng là đồ không biết phép tắc gì hết”. Tiêu Mai đang định lấy mấy thứ đồ ăn cho Bát Kim, Ân Tú Chi tóm lấy cánh tay nó đẩy ra đất, nó đạp chân giãy đành đạch rồi khóc òa lên. Phượng Bình vội vàng chạy lại ôm lấy nó, ôm vào lòng vuốt ve nó và vẫn chẳng lên tiếng.

 Chà, lời nói của mẹ chồng đã rất rõ ràng, Tiêu Mai đành phải cúi đầu gọi một tiếng mẹ.

 Cô vừa gọi mẹ xong, vẻ mặt của Ân Tú Chi mới vui lên một chút, bà liếc nhìn Tiêu Mai một cái, nói: “Con chính là con dâu Tiêu Mai tử? Ờ, cũng chẳng khác trong ảnh là mấy, Sảng Nhi đúng là có con mắt tinh đời hơn thằng bố chết tiệt của nó, không lấy một con hồ ly tinh về làm dâu ta”

 Mẹ à, bà lão không biết đang khen cô hay đang nói mỉa cô? Mới có mấy câu không những mắng cả người chồng đã khuất mà còn chĩa sang cả bà mẹ chồng Cao Hiểu Cương, thực sự lợi hại! Nhìn Ân Tú Chi, lại nghĩ tới Cao Hiểu Cương, Tiêu Mai thực sự không thể hiểu nổi tại sao ngày trước bố chồng lại có thể chọn được hai người đàn bà khác kiểu đến như thế!

 Bát Kim nằm trong lòng Phượng Bình u ơ vài tiếng, hai mắt vẫn dán vào mấy chiếc túi ở trên bàn. Tiêu Mai cười, đứng dậy dỡ túi quà ra, vừa dỡ ra vừa nói: “Những thứ này đều là mẹ con mua gửi biếu mọi người, đây là hai con vịt quay Bắc Kinh…”

 “Lúc nãy con gọi ai là mẹ?” - Cô còn chưa nói hết đã bị Ân Tú Chi ngắt lời, dài cổ ra nói - “Sảng Nhi là do ta khó nhọc mang nặng đẻ đau gần mười tháng trời mới sinh ra được, con phải biết rõ, ta mới đích thực là mẹ chồng của con! Con hồ ly tinh đó là cái thá gì? Sau này con không được gọi nó là mẹ nữa, biết chưa, hả?”“Vâng”. Ở dưới mái hiên nhà người ta cô không thể không gật đầu, trong sự lo lắng còn thầm thấy sai, lẽ nào năm đó bố chồng có mới nới cũ, đã hơn mười năm rồi mà bà còn cay nghiệt với Cao Hiểu Cương như thế sao, mở miệng là nói hồ ly tinh, đúng là khiến cho người ta không chịu được!

 Miệng Ân Tú Chi mắng Cao Hiểu Cương là hồ ly tinh, thế mà quà của hồ ly tinh gửi biếu bà lại vô cùng hài lòng, cầm lấy đống quà đi vào trong sân để cho người trong làng phải kính nể và lác mắt. Tiêu Mai hỏi bà có thể tắm ở đâu, cả đoạn đường đi mồ hôi ra ướt hết người, quần áo dính chặt lấy người khiến cô khó chịu. Ân Tú Chi ném cho cô một bộ đồ tang lễ cũ nói: “Sắp đậy nắp quan tài rồi, tắm thì vội gì, đợi đến tối rồi tắm cũng không muộn, mà lúc này ở sau vườn người tới giúp rất đông cũng không tắm được”

 Tiêu Mai thấy mặc bộ đồ tang lễ này rất là quái dị, không muốn mặc, tự mình tìm một bộ đồ đen, đeo chiếc khăn tang lên cánh tay. Ân Tú Chi nhìn rồi nói: “Con đang làm trò gì đấy? Ở quê chúng ta không nên đeo thứ này, mau cởi ra mặc đồ tang lễ vào, con phải nhập gia tùy tục biết chưa? Còn nữa, lát nữa đóng nắp quan tài nhất định phải khóc đấy, đây cũng là tập quán của quê chúng ta, không khóc sẽ bị người trong thôn cười và chế nhạo”

 Lời nhắc nhỏ của bà khiến Tiêu Mai sụp đổ, trở về căn phòng nhỏ Ân Tú Chi chỉ cho cô thay bộ đồ tang lễ vào, Tiêu Mai trong lòng mắng Trịnh Sảng không dưới mười lần, đội lên chiếc mũ bằng vải trắng tự chế, cô nhìn vào gương thấy mình như hóa tuyết rồi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .